Nguyễn Đức Trung Tại cơ chế,quy chế,chế định….và rồi là pháp chế với các loại Chế tạo nên
Ảnh của Nguyễn Đức Trung.

Nguyen Lan Thang's photo.
Nguyen Lan Thang

Trộm cắp hay trộm cướp

Thế giới mấy ngày nay đang ầm lên vụ danh sách Panama. Đó là một vụ rò rỉ nghiêm trọng hàng triệu tài liệu bí mật chứa đựng thông tin rửa tiền của hàng ngàn người siêu giàu khắp thế giới, trong đó có rất nhiều quan chức đứng đầu các chính phủ. Iceland đang nổ ra cuộc biểu tình khổng lồ với 22 ngàn trên tổng số 330 ngàn dân để đòi phế truất thủ tướng vì có tên trong danh sách Panama. Khi mới có tin tức vụ này, tôi đã hi vọng tìm được những cái tên người Việt trong đó, hi vọng qua đó moi móc được chút gì để người dân nhận thức cho đúng bản chất chế độ mà họ đang sống. Nhưng hôm nay khi đọc tin biểu tình ở Iceland tôi chợt nhận ra hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu ở Iceland hay các quốc gia phát triển khác thì đây là một vụ trộm cắp bị phát hiện. Còn ở ta, nếu có gì lộ ra thì bản chất nó lại là một vụ phát hiện nơi cất giấu tài sản ăn cướp không có khả năng thu hồi. Con người ở đâu cũng có lòng tham như nhau, hệ thống quản lý nhà nước ở đâu cũng có vấn đề nhất định, nhưng có những hệ thống cho phép những người điều khiển quốc gia không phải hèn hạ trốn tránh, ăn cắp từng xu thuế một, lén lút rửa tiền từng đồng một, mà họ có thể thản nhiên cướp luôn, và cướp xong rồi còn quay lại mắng nạn nhân không có tinh thần tập thể, không hi sinh vì lợi ích quốc gia. Nếu nạn nhân có ho he phản kháng chút gì thì cầm chắc đi tù vì tội phản cách mạng, vì tội chống lại chính quyền nhân dân, vì xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng và nhà nước.

Tại sao tôi lại dám nói như vậy? Trong một thống kê mới đây của ông Hoàng Ngọc Diêu, tính riêng từ năm 1975 đến năm 2010, Việt Nam đã nhận được viện trợ của nước ngoài và kiều hối tổng cộng khoảng 188 tỷ đô la, trong khi đó nợ công quốc gia được công bố (dù chưa được IMF công nhận) là 110 tỷ đô la. Vậy tiền đó đi đâu? Chưa kể khối tài sản bóc lên từ dầu khí, hầm mỏ, chưa kể hàng triệu tấn gạo và nông sản bị bán rẻ mạt trên thị trường quốc tế hàng năm, tài sản quốc gia của Việt Nam đang ở đâu, tại sao hơn 40 năm thống nhất Bắc Nam mà chúng ta đã vẫn nghèo lại còn nợ kinh hoàng như vậy.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH – ĐT), đến hết năm 2014, cả nước có 295 KCN được thành lập, nhưng chỉ 212 KCN đi vào hoạt động, 83 KCN vẫn đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) và xây dựng cơ bản. Tổng diện tích đất có thể cho thuê lên đến 56 nghìn ha, nhưng các KCN chỉ cho thuê vỏn vẹn 26 nghìn ha; còn tỷ lệ lấp đầy tại các KCN đã đi vào hoạt động mới đạt khoảng 65%. (nguồn: báo Nhân Dân). 56 ngàn ha đất này hầu hết không phải đồi hoang núi trọc, 56 ngàn ha đất này là bờ xôi ruộng mật, là đất canh tác nằm ở những vị trí cực kỳ thuận tiện giao thông, là tư liệu sản xuất nuôi sống hàng chục triệu nông dân trên cả nước. Nông dân bị bần cùng hoá, bị biến thành nô lệ trong các nhà máy với đồng lương rẻ mạt, bị bán sức lao động khắp thế giới với cái tên mỹ miều Xuất khẩu lao động, chưa kể dính vào đủ thứ tệ nạn xã hội khác nữa… mà chưa thấy một cửa nào để thoát ra khỏi tình trạng này. Hàng chục cuộc biểu tình chống cướp đất đai diễn ra mỗi năm, có hàng trăm nông dân đã đi tù, hàng ngàn nông dân lê la như ăn mày nơi thủ đô để khiếu kiện. Chưa kể nhiều nhà hoạt động bị tù tội, đánh đập, truy bức, bao vây kinh tế vì tội giúp nông dân chống lại cường quyền.

Tại sao có chuyện như vậy? Vì họ đã hợp thức hoá tất cả vào hiến pháp, tập trung quyền lực nhà nước vào một đảng chính trị, đất đai là tài sản thuộc về một khái niệm mơ hồ là cái thằng “toàn dân” mà nhà nước có thể trưng mua rẻ mạt bất cứ lúc nào, và lực lượng vũ trang thì phải trung thành với đảng chứ không phải trung thành với tổ quốc, với nhân dân. Do vậy những kẻ thuận theo họ mà phục vụ có thể đi ăn cướp của người dân mà không bị trừng phạt, lại còn được lực lượng từ công an, toà án, đến báo chí truyền thông bênh vực hết lòng. Bất cứ ai nếu nhận thức ra mà lệch khỏi hệ thống lập tức ăn đòn đủ. Đừng có nói đến chuyện phản biện, đừng có nghĩ đến việc đòi hỏi những thứ đã bị ăn cướp. Dễ thế việc gì phải ăn cắp, ăn cướp luôn vì mọi chuyện rắc rối có thể giải quyết đơn giản, miễn chia đủ chia đúng vào nơi cần chia.

Không chỉ cướp đất đai, nhà cửa, tài nguyên, tư liệu sản xuất… họ còn cướp luôn cả những quyền chính trị, dân sự cơ bản của người dân. Mới đây trong kỳ chuẩn bị bầu cử quốc hội khoá 14, hàng loạt ứng cử viên độc lập bị đấu tố, bị truy bức dã man, vì họ là nhân tố tiềm ẩn nguy cơ phá tan thế độc diễn của chế độ trên diễn đàn quốc hội. Đủ thứ thủ đoạn bẩn thỉu được giở ra như ném mắm tôm, đe doạ cử tri địa phương, bới móc đời tư, kiểm tra hành chính bất thường, viết bài quay phim vu cáo người ra ứng cử khắp mọi nơi. Hiến pháp do chính họ đề ra đã qui định rõ các tiêu chuẩn để ứng cử quốc hội, nhưng họ trắng trợn dùng mọi cách ti tiện nhất có thể để loại bằng được các ứng cử viên tự do khó bảo. Ai mà biết các ứng cử viên này sẽ nói gì trước quốc hội nếu trúng cử. Tôi mà là họ thì bằng chết cũng phải đuổi cho được những kẻ tọc mạch này.

Kẻ cắp khác kẻ cướp. Cùng một mục đích chiếm đoạt của người khác, nhưng kẻ cắp thì lén lút che giấu hành vi của mình, còn kẻ cướp thì không. Càng phô phang sức mạnh của mình, kẻ cướp càng có cơ chiến thắng nạn nhân của mình dễ dàng hơn. Tuy vậy, kẻ cướp luôn là số ít. Khi các nạn nhân không còn sợ hãi, khi họ đã liên kết được với nhau thì chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Quan sát cuộc biểu tình đang dâng lên ở Iceland, tôi thèm thuồng nghĩ không biết đến lúc nào dân ta có thể phản kháng mạnh mẽ như vậy. Chỉ có một con đường mà thôi. Phải khai dân trí. Phải thức tỉnh người dân. Phải hướng dẫn họ tìm cách liên kết đấu tranh. Phải nói, phải viết, phải vạch trần tất cả sự thật cho dù có bị bỏ tù hãm hại. Mỗi người hãy dũng cảm bước ra khỏi bóng tối câm lặng để nói thật. Chúng ta không thể tiếp tục lừa dối nhau. Phải vạch mặt những tên cướp. Họ không thể bỏ tù tất cả chúng ta.

Tin mới nhất: Thủ tướng Iceland đã phải từ chức. Bao giờ cho đến Việt Nam.

Advertisements