Tam Minh Tran's photo.
Tam Minh Tran

Tháng 4 tan hàng: GIỞ NHỮNG TỜ LỊCH CŨ 1975: NGÀY TÀN CUỘC CHIẾN – Lê Hoàng Lương

Ðại Uý Lê Hoàng Lương

Xuân 1975, tôi đang chỉ huy pháo đội B/220 PB đóng tại lăng Mai Xuân Thưởng. Nhân dịp xuân về, tôi về BCH Tiểu đoàn ở Núi Bé, tổ chức tiệc tất niên cho pháo đội.

Sau buổi tiêc linh đình, tôi thẩn thờ đọc bức điện tín báo vợ tôi sinh con trai đầu lòng nhưng lịnh cắm trại 100% làm sao có phép được ?

– Trình Lạng Sơn (danh hiệu truyền tin của tôi), Sao Băng (danh hiệu TT của Tiểu Ðoàn trưởng) cần gặp, giọng Hiệu Thính Viên PÐ.

– Tôi vội vàng bước vào văn phòng TÐT, ông bắt tay tôi và bảo “Tôi cho cậu 4 ngày phép và một phiếu 60 lít xăng. Nhớ có mặt đúng 10:00 giờ sáng mùng bốn Tết họp tham mưu …”

Nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều 30 Tết , không một phút chậm trể tôi hối tài xế nhắm Phan Thiết trực chỉ. Ðêm nay đành phải ghé nhà ông chú ở Nha Trang đón giao thừa đúng 12 giờ khuya, mùng một Tết tôi bước vào nhà nhìn con trai đầu lòng, đón nhận đôi mắt thật rạng rỡ của vợ tôi. Ðó là giây phút hạnh phúc nhất, huy hoàng nhất của 10 năm lính.

Về lại chiến trường đầy lửa đạn, chiến đấu cho đến cuối tháng 3/1975, lúc bấy giờ QL19 bị cộng quân cắt từng đoạn nhỏ. Chúng tôi chiến đấu vất vã ! vô cùng vất vã ! ngày ngày di chuyển để tránh pháo của địch, yểm trợ cho quân bạn với số đạn bị hạn chế thật ít ỏi, với xăng dầu bị hạn chế tối đa, quân dụng hư hỏng không thay thế nhưng pháo vẫn nổ đều trên trận địa, giúp quân bạn được yên lòng.

Sau những tháng dài chiến đấu không mệt mõi, tôi được Thiếu Tá Tiểu Ðoàn Trưởng cho người lên thay thế, về BCH/TÐ để nghĩ phép. Tôi rời vùng lửa đạn về BCH ngay.

BCH vắng vẽ ! thật vắng vẽ ! Nhìn về An Sơn, bản doanh của Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn 22 Bộ Binh lửa bốc cao, thật cao ! Liên lạc với Thiếu Tá TÐT đang hành quân với Trung Ðoàn47 BBở phi truờng Phù Cát đang bị cộng quân tràn ngập, không biết ông có thoát khỏi hay không ? Trong khi đó tiếng nói của Ðài phat thanh vang vang: “Bộ Tổng Tham Mưu đánh giá cao SÐ22BB. Theo lệnh Tư lệnh SÐ22BB là Tướng Phan Ðình Niệm, tất cả quân nhân các cấp của SÐ22BB không được rời khỏi đơn vị, về tử thủ tại Qui Nhơn”.

Tôi ra lệnh cho BCH/Tiểu Ðoàn sẳn sàng di chuyển. Tôi và 2 đệ tử bay xuống Qui Nhơn để xem tình hình. Qui Nhơn vắng lặng không một bóng người. Lạnh cẳng ! thật lạnh cẳng ! Về lại BCH/TÐ tôi ra lệnh cho đoàn xe nhắm hướng Nam trực chỉ. Ðó cũng là ngày cuối cùng Qui nhơn rơi vào tay cộng quân. Tình hình lúc bấy giờ vô cùng hổn loạn , các cánh quân bảo vệ Qui Nhơn đang bị cộng quân tràn ngập, địch quân tung tin ranh giới phân chia là đèo Cù Mông . Trên QL1 đủ các loại xe , trên mỗi loại xe người bám như kiến, biết bao người rơi xuống mặt đường và đoàn xe vẫn tiếp tục lăn bánh.

Ðến Tuy Hòa khoảng 5 giờ chiều, tôi vào TTHL Tiểu Khu nhìn lên bản đồ chỉ thấy toàn mũi tên màu đó. Tuy Hòa đang trong cơn hấp hối !! Tin tức nhận được ở đây ranh giới phân chia là đèo Cả. Lạnh lùng tôi bảo tài xế, mình phải vượt qua Ðèo Cả đêm nay. Xe đang chạy ngon trớn, còn khoảng 1km bắt đầu lên đèo, đoàn xe chạy trước xe tôi ngừng hẳn và quay lại chạy về hướng Tuy Hoà. Nhìn xa xa về ph1a trước có những chiếc xe đang bị bốc cháy vì cộng quân đang đặt chốt ở đây, không cho đoàn quân rời khỏi Tuy Hòa.

Tôi cho xe ngừng hẳn lại, rút điếu thuốc đưa cho tài xế bảo “Cậu hút hết điếu thuốc này, rồi bình tỉnh thật bình tĩnh nhấn hết tốc độ vuợt qua ải này. Cậu dám lái không ?”. Riêng tôi áo giáp, nón sắt, rít một hơi thuốc tìm cho mình một hơi ấm … xe bay qua chốt địch . Ðằng sau xe tôi, có một chiếc xe lăn bánh theo xe tôi … đoành ! đoành ! đoành ! Xe tôi hiên ngang thoát qua vòng lửa đạn, đàng sau có những xe bị bốc cháy.

Màn đêm buông xuống, chúng tôi vượt qua Ðèo Cả về Ninh Hòa đêm nay ngủ ở đây. Tuy Hòa đêm đó rơi vào tay giặc. Sáng hôm sau 3 thầy trò ngồi ở quán càfé, trường pháo binh di tản kéo pháo chạy vội vã, chúng tôi bay xuống Nha Trang. Nha Trang vô cùng hổn loạn, tù nhân ở khám được thả ra. Ðó là ngày 2/4/1975 ngày mà BTL Quân Ðoàn II bị xóa tên ở đây.

Trên QL1 thôi thì đủ các loại xe kẹt cứng, có những đoạn chạy ngay ở dưới ruộng. Ðoạn đường Nha Trang – Phan Thiết chỉ có 248 km mà chúng tôi phải mất 2 ngày một đêm, mới về đến đó là đêm 4-4-1975 đêm mà chợ Phan Thiết bị đốt cháy. Quá kinh hoàng, thành phố tràn đủ các loại xe, người lo âu sợ hải hiện rõ lên từng khuông mặt.

Tôi dừng lại Phan Thiết bên cạnh vợ con với những phút giây thật ngắn ngũi, ôm con thơ vào lòng rồi lại gạt nước mắt ra đi, để lại sau lưng cả một trời thương biển nhớ ! Sáng hôm sau đoàn xe bị chặn hẳn ở câysố 37, chỉ biết phía trước là chốt không một đoàn xe nào dám đột phá. Ðang buồn bực tôi bổng thấy bạn cùng khóa cùng đơn vị, đó là Ðại Uý Nguyễn Cát Tường đang cùng vợ con thất thiểu trên đường . Tôi vội vã nhường ghế trưởng xa cho vợ bạn, có thể nhờ thế mà tôi thoát hiểm chăng ?

Số là chiếc áo thun trắng của bé con quá dơ, bạn tôi lấy giặt rồi treo lên cần ăng ten chiếc xe Jeep, vô tình trở nên lá cờ trắng. Thế nên xe tôi bay qua chốt địch an toàn, trong khi các xe phía sau bị bắn cháy. Tại một chốt cuối cùng ở ngả ba Bình Tuy, các xe GMC chở đầy nguời đều bị bắn cháy. Riêng xe tôi đã vượt qua phút giây cực kỳ nguy hiểm đó

Chạy được một khoảng, tất cả các xe dừng hẳn lại. Trung Ðoàn 40/SÐ22BB đang làm một hàng rào, tất cả đều xuống xe giao nạp vũ khí. Ðến Bình Tuy, Bình Tuy vẫn bình thường, tôi gặp lại Tiểu Đoàn 20 PB đơn vị cũ của tôi 2 năm về trước, các đệ tử ôm lấy tôi mừng mừng tủi tủi. Ở đây giây phút này kỷ luật quân đội vẫn còn duy trì. Các quân nhân của Quân Ðoàn đang tập họp lại quyết lòng giữ nước. Một đêm với các đệ tử cũ, sáng hôm sau 3 thầy tôi tìm ghe về Vũng Tàu, thầy trò chúng tôi chia tay ở đây.

Về Sài Gòn bước vào nhà tôi không ngờ gặp lại vợ con tôi, không còn niềm vui nào hơn. Thì ra vợ con tôi từ Phan Thiết đi ghe di tản vào Sài Gòn trước tôi 1 ngày, không thấy tôi cả nhà hoảng hốt tưởng tôi đã bỏ thây tại Ngả Ba Bình Tuy. Giây phút tưởng chết đi sống lại thật hạnh phúc vô biên nhưng phút giây này đâu có được dài lâu , cảnh vợ con những ngày bên nhau thật ngắn ngũi.

Tôi không tin miền Nam sẽ mất, chúng ta còn 2 quân đoàn III và IV hùng mạnh, 2 quân đoàn 1 và 2 đang tập hợp quân đội, đài phát thanh luôn kêu gọi quân nhân trở về đơn vị tiểu đoàn đang tập hợp tại Vũng Tàu, sau đó di chuyển xuống Bến Lức, lúc bấy giờ tôi chỉ huy hậu cứ. Tiểu đoàn trưởng và phó đang theo các cánh quân bảo vệ vòng đai Sài Gòn. Tôi được trang bị 8 khẩu đại bác 155 ly, pháo của tôi vẫn nổ đều giữ an lành cho vùng đất Bến Lức. Quân nhân các cấp thuộc SÐ22 + 23 BB theo lệnh Bộ Chỉ Huy Pháo Binh đến trình diện. Chúng tôi đã bắn đến viên đạn cuối cùng nhưng không được tiếp tế .

Buổi sáng 30/4/1975, tôi nói với các đệ tử tôi về BCH Pháo Binh để xin tiếp tế đạn. Về đến Phú Lâm có chiến sĩ Biệt Ðộng Quân giữ không cho tôi vào, tôi phải xuất trình giấy của Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh. Ðến Ðại Học Vạn Hạnh, các chiến sĩ Dù đang bình thản điều binh ở đó. Qua rạp hát Khải Hoàn 2 khẩu đại bác 105 ly của Dù đang kéo chạy đi ngang Tòa Ðại Sứ Mỹ. Quang cảnh thật hổn loạn vô cùng.

Bước vào nhà với bộ áo lính trên người, tôi giơ chiếc nón sắt đùa với vợ tôi “từ nay anh treo ấn từ quan về với vợ con, ở nhà cuốc đất, trồng rau nuôi gà.Ngay lúc đó tiếng nói từ chiếc Radio vang lên” xin đồng bào đón nghe lệnh của TT/VNCH Dương Văn Minh, lệnh cho QLVNCH buông súng, đầu hàng vô điều kiện.

10 năm tôi miệt mài trong khói lửa chiến trường, đã tham dự những trận đánh lẫy lừng trong quân sử: 1 Hạ Lào năm 1971, 1 Quảng Trị năm 1972, 1 Sa Huỳnh năm 1973. Bao phen vào sanh ra tử, cờ bách thắng ngạo nghễ tung bay trong gió. Thế nhưng tôi không có trận đánh cuối cùng, nghẹn ngào, tức tưởi buông súng qui hàng.

Ngày tàn cuộc chiến với những năm tháng bị lưu đầy ở núi rừng Việt Bắc, tôi vẫn bình thản chấp nhận sự hành hạ tàn nhẩn đó. Nếu như họ đối xử nhân đạo với chúng tôi, đó là điều đáng phục nhưng làm sao họ có thể làm được, họ vẫn còn e sợ chúng tôi.

Ngày tàn cuộc chiến ! chúng ta còn cả một quân đội. Tướng tài không thiếu nhưng chúng ta thiếu hẳn một nhà lảnh đạo, có tầm vóc tài ba thao lược, để cứu con thuyền VN đang chìm trong bảo táp phong ba:

“Còn gì đâu ngày tàn của cuộc chiến
Tôi về đây cùng cực của bi thương
Ôi những ngay khói súng ở sa trường
Với chiến thắng lẫy lừng trong quân sử
Nhớ ngày nào đánh đuổi loài quỷ dữ

Cho Miền Nam sống một thuở thanh bình
Ðất Hạ Lào, thành Qu= ảng Trị, Sa Huỳnh (*)
Cờ bách thắng ngạo nghễ bay trong gió
Tháng Tư đen Miền Nam bị nhuộm đỏ
Quân Miền nam bị bức tử qui hàng

Cả Sài Gòn trong hoang vắng điêu tàn
Thành nước Việt vào tay Bắc bộ phủ
Nước Việt Nam giờ thay tên đổi chủ
Dân Miền nam sống cùng cực lầm than

* những trận đánh mà tôi đã tham dự.

Tháng tư 2009

Ðại Uý Lê Hoàng Lương khóa 20 Thủ Ðức
Pháo Ðội Trưởng/Pháo Ðội B/220 PB

http://vinhdanhquanlucvietnamconghoa.blogspot.co.nz/…/ngay-…

Advertisements