Địa danh Bến Nghé xuất hiện khá sớm, ban đầu là tên của một bến nước, sau chỉ một con rạch, cuối cùng dùng chỉ một địa phương (vùng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hiện nay).
Có 2 cách hiểu địa danh này:
– Theo phó bảng Nguyễn Văn Siêu trong cuốn Phương đình dư địa chí (1882). “Tục truyền sông này nhiều cá sấu, từng đàn đuổi nhau kêu gầm như tiếng trâu kêu, cho nên gọi là Ngưu Hống (Ngưu là trâu, hống là rống).
– Nhà địa danh học Lê Trung Hoa lại cho Bến Nghé là cái bến mà “người ta thường cho trâu, bò ra tắm” vì có nhiều địa danh cấu tạo bằng “bến + tên thú” như rạch Bến Nghé (Nhà Bè), rạch Bến Tượng (Sông Bé) … (Địa danh thành phố Hồ Chí Minh – Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, trang 62). Bến Nghé có lúc còn được gọi là Bến Trâu (trong bài Gia Định thất thủ vịnh).

Trích TÌM HIỂU LỊCH SỬ SÀI GÒNBẾN NGHÉ

Advertisements