dai-uy-ngoc
Từ khi qua Mỹ định cư thỉnh thoảng tôi có nghe 1 số người phát biểu vô ý thức và vô trách nhiệm như: “Chống Cộng thì về VN mà chống” hoặc “CS bỏ tù cả đám (ý nói cs bắt đi tù cải tạo) sao không giỏi chống nó đi”
Họ là những người một trong 3 dạng sau đây: 1 – Vài người trong số những người đã được qua Mỹ ngày 30/4/75 nên chưa nếm mùi tù CS vì vậy mà họ mới phát ngôn một cách bừa bãi như vậy.
2 – Những người có cảm tình với CS đã vượt biên hoặc vượt biển qua tới Mỹ để tỵ nạn kinh tế.
3 – Việt gian CS núp dưới bóng HO được CS gài vào để phá hoại cộng đồng người Việt tỵ nạn CS.
Tôi thương hại cho họ vì đầu óc của họ quá nông cạn, thô thiển và ích kỷ! Nếu họ đã từng ở tù với hay của CS từ hai tháng tới 2 năm thôi là tôi tin chắc họ sẽ không bao giờ còn dám phát ngôn bừa bãi thế nữa!
Tháng trước tôi có kể về LOÀI HOA KHÔNG VỠ : THIẾU TƯỚNG ĐỖ KẾ GIAI, hôm nay tôi kể câu chuyện LOÀI HOA MỌC TRÊN ĐÁ : ĐẠI ÚY NGUYỄN(?) VĂN NGỌC, Quân táng vụ /BTTM/QLVNCH. Khi CS chuyển chúng tôi từ trại T.Ư. số #1 về K2 Tân Lập , tôi đã có dịp làm quen với anh Ngọc (Đại Úy Ngọc) ở cùng Đội chè, (hái chè và chăm sóc chè). Anh Ngọc ít nói, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, khi ra đến hiện trường lao động thì anh chỉ làm lấy có hoặc không làm gì cả! Thế rồi một hôm đội chè ra làm cỏ, “cán ngố quản giáo” thấy anh Ngọc không lao động nên gọi anh lại và nói: “Sao anh không lao động để được hưởng khoan hồng của Đảng và Nhà nước ?” Anh Ngọc điềm tỉnh trả lời: – TÔI KHÔNG CÓ TỘI, CÁC ANH BẮT NHỐT TÔI, BỎ ĐÓI TÔI RỒI CÒN BẮT TÔI LAO ĐỘNG ĐỂ PHỤC VỤ CHO ĐÃNG VÔ THẦN, VÔ TỔ QUỐC, VÔ GIA ĐÌNH CỦA CÁC ANH NỮA SAO? TÔI KHÔNG LAO ĐỘNG TÔI CÓ CHẾT THÌ LÀM QUỶ ĐẤT NAM CÒN HƠN LÀM TÙ ĐẤT BẮC !
Câu chuyện có thật, chính cả đội chè ai cũng mắt thấy tai nghe.
Người lính VNCH đang ở trong hoàn cảnh thập tử nhất sanh vẫn kiên cường chống CS chứ không như những người vô trách nhiệm chỉ biết phát ngôn bừa bãi nhằm bôi xấu VNCH. Các cháu hậu duệ hãy hãnh diện ông cha mình ngày xưa đã từng anh dũng chiến đấu với quân xâm lăng bán nước và ngày nay các bậc tiền bối đó vẫn luôn ước ao các cháu sẽ nối tiếp theo con đường mà cha ông đã vạch sẳn cho dù chông gai hiểm trở nhưng đó vẫn là con đường vinh quang của dân tộc Việt Nam, Mẹ VN đang chờ các con!

Advertisements