@Tư Mã Ý: Từ khi thiếu công tử mất, tháng nào tôi cũng tới mộ cậu ấy đốt một quyển sách, tới hôm nay đã được 3 năm rồi. Tôi đã đốt hết 36 quyển sách. Tôi nghĩ giờ này có thể thực hiện lời hứa trước kia với ngài, trong các công tử chọn ra một người để dạy dỗ người đó.
@Tào Tháo: Tiên sinh đã chọn được công tử nào?
@Tư Mã Ý: Tào Phi.
@Tào Tháo: Ta hi vọng ông chọn Tào Thực. Có khí chất bất phàm, tiền đồ rộng lớn.
@Tư Mã Ý: Tào Thực đã quá giỏi rồi, tôi không có bản lĩnh dạy được gì cho cậu ấy.
@Tào Tháo: Nếu ta ra lệnh cho ông phải dạy nó thì sao?
@Tư Mã Ý: Bẩm thừa tướng! Tư Mã Ý vì tránh phải làm chuyện mà mình không muốn làm, đã trốn tránh bản thân mình, đã từng mai danh ẩn tích để tránh một lần rồi thì cũng cam nguyện được chết một lần nữa.
@Tào Tháo: Quả thật không ngờ! Trọng Đạt! Con người của ông có chút bản lĩnh, chính là quá tự cao. Ông không chịu dạy Tào Thực cũng được thôi, nhưng ta cũng không cho ông dạy Tào Phi.
@Tư Mã Ý: Ơ! 3 năm trước thừa tướng đã chính miệng hứa với tôi có thể chọn một trong ba công tử mà.
@Tào Tháo: Chuyện đã hứa cũng có thể thay đổi mà! Đúng không? Ta thân là thừa tướng đứng trên muôn người, nhưng bị người ta cho rằng ăn nói cuồng ngôn, độc chiếm càn khôn. Có đúng không?
@Tư Mã Ý: Thừa tướng nói rất đúng.
@Tào Tháo: Bởi vậy, lời ta hứa rồi có thể nuốt lại. Còn các ngươi thì không.
Đấy! Cách đây hơn 1800 năm, Tào Tháo đã có những câu trả lời bá đạo, lưu danh thiên cổ như vậy. Cớ sao 1800 năm sau, ông Tuần phủ Hà Thành lại xứ Vệ lại không thể có được những câu trả lời sắc bén, đanh thép và thuyết phục được như vậy?
Tại sao ông không trả lời: Chuyện đã hứa, việc đã ký cũng có thể thay đổi mà! Đúng không? Ta thân là Tuần phủ Hà Thành, Ủy viên BCH TW ĐCS, Phó Bí thư Thành ủy, đứng trên muôn người, hô phong hoán vũ nhưng bị người ta cho rằng là quân cộng sản xảo trá, lưu manh, tham như sói, ác như sài lang, độc như rắn rết, độc chiếm triều chính, bức hại dân lành. Bởi vậy, lời ta hứa rồi có thể nuốt lại, giấy ta ký rồi có thể vứt bỏ. Còn các ngươi thì không!
Ngài Tuần phủ nếu trả lời như vậy thì còn ai dám nói gì ngài nữa cơ chứ. Đằng này ngài lại trả lời một cách yếu ớt, bất lực và vô trách nhiệm.
Thưa ngài Tuần phủ Hà Thành, xứ Vệ của ông luôn luôn phản bác và từ bỏ hình thức Tam Quyền Phân Lập, tức là không thừa nhận việc Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp là độc lập, không bên nào có quyền can thiệp vào công việc của bên khác. Xứ Vệ của ông hoạt động theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”
Cho nên công việc Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp hoàn toàn nằm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng. Lấy ví dụ: Ngài Tổng bí thư gần đây có hay chỉ đạo mở rộng điều tra, truy bắt một số đối tượng. Đây là công việc của các cơ quan hành pháp và tư pháp được vinh dự đón nhận sự chỉ đạo trực tiếp của ngài Tổng bí thư.
Do vậy, với tư cách là Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên BCH TW Đảng, ngài đã làm gì để “lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”? Để rồi phải cay đắng nhận lấy nỗi nhục thất hứa như vậy?
Nếu mỗ mà là ngài Tuần Phủ thì đã không xử sự vụ Đồng Tâm như thế. Mỗ sẽ nhanh chóng đến Đồng Tâm, phủ dụ an dân, bảo với bà con thả hết người đang bị giữ, chính tôi sẽ ở lại làm con tin cho bà con cho đến khi sự việc được giải quyết. Để làm dịu không khí căng thẳng thì bồi thêm vài câu hài hước như là “tôi ở lại với bà con, nhưng bà con nhớ nấu cho tôi bát canh cua với mấy quả cà nhé”. Bà con bắt giữ mấy anh CSCĐ cũng chỉ để ngăn chặn việc chính quyền cho lực lượng vũ trang vào đàn áp. Khi mà ngài Tuần Phủ đã ở trong làng, trong vòng tay thân mến của bà con thì đố ai dám cho CSCĐ vào đàn áp tiếp. Cho nên bà con sẽ thả mấy anh CSCĐ bị bắt khi ngài Tuần Phủ đồng ý “sà vào lòng dân”. Khi đã ở lại với dân rồi thì bắt tay bắt chân, thăm hỏi từng người một, lắng nghe tâm sự của từng cá nhân, thậm chí hỏi han đến từng đứa bé học lớp mấy, học hành thế nào, các cụ già còn đau lưng không, bla bla. Con người ai chả muốn được lắng nghe, lúc đó thì ngày đi thăm hỏi, đêm đốt lửa trại ngồi nghe dân tâm sự bức xúc, cùng ăn cùng ngủ với dân. Lúc đó thì hình ảnh ngài Tuần Phủ sáng rực trong lòng dân như là một vị minh chúa, gần dân, hiểu dân và thương dân. Sau khi mãn cuộc rồi, tốt nhất là không nên ký giấy “không truy cứu TNHS” nhưng nếu bắt buộc phải ký thì vẫn ký nhưng ghi là “lấy tư cách Chủ tịch UBND TP kiên quyết bảo vệ quan điểm không truy cứu TNHS trước HĐND và UBND, đề nghị Viện kiểm sát và tòa án TP không truy cứu TNHS”.
Bồi thêm câu chắc nịch, nếu bà con bị truy cứu TNHS thì tôi sẽ xin từ chức.
Về ngồi chễm chệ trong văn phòng UBND TP rồi thì triệu tập cuộc họp Đảng ủy, UBND, HĐND, giả vờ đập bàn đập ghế, lớn tiếng quát mắng, yêu cầu không khởi tố. Nhưng bảo nhỏ với các ông khác “anh diễn thế thôi, các chú cứ kiên quyết khởi tố, mà tốt nhất là tất cả mọi người cùng đồng ý khởi tố, chỉ để một mình anh giữ quan điểm phản đối”.
Sau đó, với hàng loạt các tờ báo trong tay, mỗ sẽ giật dây cho phóng viên viết bài với giật tít: “Chủ tịch UBND TP nổi nóng trong cuộc họp với UBND TP và yêu cầu không được khởi tố bà con Đồng Tâm”.
Và rồi thì theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vì chỉ có mỗi Chủ tịch phản đối khởi tố nên lệnh khởi tố vẫn được thi hành.
Ngay lúc này, gọi điện lên Chủ tịch nước, BCT nói là “em sẽ viết đơn từ chức, nhưng chỉ là diễn, mong các anh TỪ CHỐI đơn đó hộ em, vì em chưa thu hồi vốn, mới làm chủ tịch được có mấy năm à”.
Báo chí lúc đó sẽ phải vào cuộc, tiếp tục giật tít: “Viện kiểm sát khởi tố Đồng Tâm, Chủ tịch UBND TP xin từ chức”; “Chủ tịch nước và BCT không chấp nhận đơn từ chức của Chủ tịch UBND TP”.
Sau đó thì tất nhiên lại làm một cuốc xe ôm xuống Đồng Tâm, tỏ vẻ đồng cảm và bất lực với đồng bào. Trình bày lý do, lý trấu, bảo lực bất tòng tâm. Nước mắt lưng tròng, ôm lấy Kình Đại lão, sụt sùi, ngửa mặt lên trời than lớn:” Trời giúp giặc không giúp Chung”.
Chắc chắn ngài sẽ vẫn tại vị mà thu hồi vốn và hình ảnh ngài trong dân sẽ vẫn sáng ngời, sẽ vẫn là đại diện cho tiếng nói nguyện vọng của dân, dân sẽ không thù ghét gì ngài thậm chí yêu mến.

Vĩnh San

Advertisements